Gốc > Đất nước mến thương >

Đà Lạt- Mây, Gió

600x401-28749_chieu_da_lat_5997_500

Chiều.Mưa rây những hạt bụi nước mong manh lên phố.Phố như trầm tư và cô tịch hơn,thoáng chìm trong nét dịu dàng của người thiếu nữ đôi mươi đang xỏa mái tóc dài bên khung cửa mùa hạ.Không gian nhẹ nhàng,yên ả.Cảnh vật nên thơ,dịu ngọt,thầm lặng khoác lên mình một nỗi buồn man mác.Có phải chăng thiên nhiên quá hữu tình mà lòng người thì cô lẻ nên nghiễm nhiên gán ghép cái vời vợi cố hữu của con tim già nua lên những giọt mưa?...Đà Lạt đã mơ mộng,có mưa lại trở mình thi vị hơn.Những giọt mưa rơi trên những tán thông rồi chạm vào đất tạo nên những âm thanh mượt mà.Hàng ngàn,hàng triệu hạt nước cứ óng lên dưới ánh hoàng hôn,xuyên qua làm rung rinh rừng lá nhỏ li ti,rồi lại ào xuống,nũng nịu theo cơn gió mơn man đánh bật vào thân cây,tóe ra ngã mình xuống thảm cỏ,sóng soải tan biến...

   Đột nhiên thèm được nhìn thấy một nụ cười trên môi của người tình đã xa.Thèm cả cái nắm tay ấm áp,lời nói mộc mạc thân tình,ánh mắt đắm đuối trao nhau trìu mến...Thèm được lang thang cùng Người dưới mưa...Lặng! Miên man tìm về khoảng quá khứ,ướp vào tâm khảm dư âm mê đắm của một hương tình chưa trọn vẹn.Tất cả vẫn  hoang sơ dày vò,dọc phá cõi lòng trống vắng không thể cản ngăn.Và hình dáng người lại về bên ta chóang ngợp như màn mưa của phố.

   Quạnh quẽ,con đường quanh co,hư ảo trong mưa như diển tả cái nội tâm điển hình cho những người đã yêu mà dang dở.Chẳng còn cái khoan thai,chẳng còn cái thơ thới của một thời tuổi mộng,chỉ còn đây những hiu hắt quẩn quanh trong tâm trạng dồn nén đang hình dung một con đường  cô đơn dằng dặc phía trước,như một ngục tù đang mở sẳn cửa để chờ đón một tên tù nhân với cái tội yếu đuối và bản năng buông thả trong nghiệt ngã cam chịu.Muốn thả lỏng mình theo một thái cực khác nhưng khốn nỗi cơn mưa lòng cứ dầm dề tuyệt vọng trong mặc định trớ trêu của tạo hóa.

   Tháng năm,hoa phượng đã hết độ mãn khai,chỉ thấy những xác hoa rơi đầy lối đi.Tiếng ve vẫn rền rỉ đâu đó trong những vòm lá nhạt nhòa mưa bụi.Ta bâng khuâng,nhưng chẳng dám mơ về một mùa thu với những nụ cười ánh lên bên những đóa cúc dại nở rực trên những con đường.Bởi mùa thu dù đến hay không mà thiếu vắng Người thì những nụ cười cũng trở nên xa xỉ,chỉ còn lại những tạp âm trong một dạ khúc vô vàn nỗi nhớ có thể và không thể gọi tên,cũng chẳng biết xuất phát tự lúc nào,chỉ chực vỡ òa tâm trí.Và tháng năm xưa cũ cùng hình bóng thân yêu của Người trở thành một vong hồn la liệt giữa điệp trùng giờ khắc hôm nay.

   Đôi khi,ta muốn bổ dọc , xổ ra vụn vỡ cái chết lặng đáng sợ ấy.Để mỗi chiều về nếu có xa xứ trong mưa Đà Lạt thì cũng không bị điểm danh chung vào những kẻ u sầu.Không bị phơi ra trần trụi ngổn ngang những gắng gượng chạy dọc bờ vực cảm xúc.Tất cả những khổ đau sẽ tan biến theo những hạt mưa,gội rửa tháng ngày u ám,ánh lên những rực rỡ của một miền hoa tươi vui.Nhưng những quyết tâm ,những hi vọng chẳng thể bén rể dài lâu.Vết thương cũ cứ hằn sâu,gọt đẽo vào nền xám khắc khổ một cách nặng nhọc.Những rạo rực chỉ là nhỏ nhoi,ám ảnh thoáng qua nhưng chẳng tuôn trào.Con sóng u hoài cũ kỷ chẳng thấy kiệt sức,cứ xô vồn vã vào bờ cát bình yên,theo một chiều hướng mù quáng,lấy đi những nụ cười nguyên sơ,để lại một tạp khúc da diết buồn...


Nhắn tin cho tác giả
Võ Thị Phương Yến @ 11:18 13/05/2012
Số lượt xem: 690
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến