Gốc > Đọc để suy ngẫm >

Em ...đã ra đi

          

Em mong manh và nhỏ bé trôi dạt về những miền kí ức xa. Tìm kiếm yêu thương trong màu vàng hoa dã quỳ hoang dại, đắm chìm vào tiếng hát ru mỗi đêm về vẳng lại từ miền xa vắng, trong giọt nước mắt cô độc chiều mờ sương bên căn nhà phố núi ngày mưa. Những giọt nước mắt rơi vào hư không, rơi vào nỗi đau vào cả nụ cười.

Dắt dìu em đi qua đêm trắng với những giọt nước mắt, qua hết hành trình dài kỉ niệm yêu dấu. Em không đành lòng khóa kín kỉ niệm chỉ để sống với thực tại. Em chỉ biết ru ngủ trái tim trong mảng màu thân quen, trong kỉ niệm. Để đau thương thầm kín không trực chờ ào đến.

             

Trong đêm thâu, em bước trong mưa hay trong chính giọt nước mắt dài. Cuộc đời đầy luyến tiếc đau đớn có phải chỉ tìm đến đây. Ngẩng lên trời cao hét lên thật to niềm đau thầm kín. Thầm tách số phận nghịch lí chỉ mang nỗi đau dài liên khúc tới bên em.

 

Đôi chân mỏi mệt vì chạy trốn, mái tóc xõa dài nhìn con đường sỏi đá dài thật dài... Chỉ biết rơi nước mắt cho cuộc sống tủi khổ lẻ loi.

Ta chạy, chạy mãi chạy hoài. Nhưng liệu phía cuối con đường dài này có ai không? Hay lại lần nữa hóa vào cơn mưa tan chảy trong nỗi đau. Phía cuối con đường sỏi đá này, liệu có nụ cười của người đang mong chờ. Hay lại tiếp tục đi trong hi vọng biết là không bao giờ thành hình.

              

  Em sẽ không chạy trốn nữa... đôi chân đã mỏi, trái tim đang thổn thức trong tiếng piano cất lên trong đêm buồn. Kéo trái tim em về nơi tiếng đàn êm dịu phát ra và chờ đón một nụ cười tươi sáng thật trong veo.

 


Nhắn tin cho tác giả
Võ Thị Phương Yến @ 14:30 06/07/2013
Số lượt xem: 476
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến