Gốc > Trang thơ >

DÃ QUỲ

      

Rào thưa Dã Quỳ khe khẻ động
Ngỡ cúc tàn thu sót đầu đông
Hương em nghe thoảng mùa hoang dại
Lay động trần gian chút nắng hồng

Em chỉ là loài hoa của nắng
Âm thầm hé nụ giữa mùa trăng
Cho ta lạc bước vào cổ tích
Phố núi miên man gió đại ngàn

Em như mặt trời xua cái lạnh
Rực rỡ bên đời chút nắng hanh
Tôi thằng lãng tử lê thê mỏi
Một góc rừng xa thoáng mong manh

Em mắt tròn xoe của Dã Quỳ
Tôi chiều phố núi lạc chân đi
Tìm trong màu nắng vàng thương nhớ
Lạc lõng bên đời bóng chim di

Em khẽ thầm thì trong gió đông
Lữ khách chiều nay bỗng chạnh lòng
Đi hết cuộc đời ta bỗng thấy
Có cánh hoa quỳ vẫn chờ mong

Em cánh hoa vàng nhưng thủy chung
Trong cuộc đời nay vốn khôn cùng
Hơn nửa đời người nơi đất lạ
Ta mải mê cùng sắc dị dung…

Hoài Nguyễn – tháng 11.2013
( Kỷ niệm 37 năm ngày lên Cao Nguyên và biết đến một loại hoa dại - Dã Quỳ)


Nhắn tin cho tác giả
Võ Thị Phương Yến @ 09:34 04/11/2013
Số lượt xem: 694
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến