Có lẽ nào quên nhau?
ĐÊM HÈ THAO THỨC
Đêm Hè nghe tiếng dế than,
Muỗi vo ve đốt, miên man chạnh lòng.
Trăng khuya nửa mảnh vào phòng,
Mình còn thao thức đợi trông canh dài.
Hắt hiu gió nói cùng ai,
Đôi câu than thở u hoài nỉ non.
Khép hờ mắt đã mỏi mòn,
Tình xuân đã cạn, Hạ còn vấn vương...
Hay chi lắm nỗi đoạn trường !
Đêm hè thao thức mà thương phận mình...
Chính Đạo -BMT...
SUY NGHĨ VỀ HỘI SÁCH SÀI GÒN LẦN THỨ 8
SUY NGHĨ VỀ HỘI SÁCH SÀI GÒN LẦN THỨ 8 TẠI NƠI TỪNG LÀ
NGHĨA TRANG MẠC ĐĨNH CHI
Đi qua Hội chợ sách Sài Gòn tìm không thấy thánh hiền
Chỉ thấy nhẵn mặt những tên bồi bút
Nắng 40 độ tạm cho là nắng gắt
Cũng không làm xây xẩm mặt mày bằng vắng bóng văn chương
Cứ vài năm xuất hiện một Hội sách dị thường
Gồm những công-nhân-viết-văn được cho lên lịch
Trồng cải, trồng rau được gọi là lên liếp
Nhưng lên lịch...
Vạt Nắng Cuối Ngày
Nắng lạc gió trời nên nắng hanh hao
Ta lạc bước nên chênh chao giữa phố
Trời tháng Ba còn xuân hay đã hạ
Sao như nồm về bức quá ngày ơi
Hoa đâu còn tươi mới để lã lơi
Lũ bướm khóc thương phủ vành sô trắng
Có kẻ điên trêu đùa rong bắt nắng
Tiếng cười giòn giã nát khỏang trời xanh
Tiếc làm chi một cánh gió mong manh
Khi nắng xé tan tành làn mây trắng
Bốn bề ôi...
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐAN NHỮNG GIẤC MƠ HOA
Có những mùa hoa như chiếc cúc xinh xinh
Gắn màu tím lên khoảng trời xanh biếc
Người đàn bà mơ về hạnh phúc trong ly biệt
Ôm con dịu dàng ru giấc ngủ nồng say...
Người đàn bà ngược thời gian gom lại những thơ ngây
Nhường lại cho con đôi mắt tròn ngơ ngác
Nhường lại cho con đôi môi hồng của hoa bông bi thơm ngát
Nhường cho con mơ ước một đời...
Có những mùa hoa tím đến tận chân trời
Người đàn bà chắt nước...
Ngẫu hứng Giêng Hai
Dã quỳ vàng trên những gót son
Lời tỏ tình tháng Mười Một...
DÃ QUỲ
Rào thưa Dã Quỳ khe khẻ động
Ngỡ cúc tàn thu sót đầu đông
Hương em nghe thoảng mùa hoang dại
Lay động trần gian chút nắng hồng
Em chỉ là loài hoa của nắng
Âm thầm hé nụ giữa mùa trăng
Cho ta lạc bước vào cổ tích
Phố núi miên man gió đại ngàn
Em như mặt trời xua cái lạnh
Rực rỡ bên đời chút nắng hanh
Tôi thằng lãng tử lê thê mỏi
Một góc rừng xa thoáng mong manh
Em mắt tròn xoe của Dã...
Viết giữa dòng
Dốc dã quỳ
Phố núi đợi ai
Sáng thu về
Thành phố chìm vào sương thu
Những cây cội già lá bắt đầu úa
Ngày bắt đầu chưa có một cơn gió nào đi qua
Những là vàng run rẩy trên cành chờ thần chết mang đi
Ánh mặt trời cố tỏa vài tia nắng
Dương oai với mùa thu
Bên cửa sổ đẫm hơi nước bên ly cà phê
đôi mắt đăm chiêu nhìn qua cửa sổ
Tiềng ì ầm của thành phố mới thức dậy
Ngày mới bắt đầu thật...
Chìm Dưới Cơn Mưa
Giữa đồi sương và gió
Chiều mưa bay ghé qua
Ngu ngơ nhìn ngọn cỏ
Quanh mộ đời phôi pha
Giun dế đọc giùm ta
Tên một loài hoa vỡ
Chim một bầy gọi nhỏ
Tên một loài hư vô
Ta nương bóng chiều tà
Người ôm bờ huyệt lạnh
Ngủ cùng đất ngàn năm
Ta ôm đời lẻ bạn mang mối sầu quẫn quanh.
...
Phố thị buồn
Đọng hết thảy nhung nhớ vào chuỗi ám ảnh sơ khai
đám mây bay ngược bải hoải phát trần ngàn tia nắng cũ
giấc mơ tiêu hoang
khung cửa gỗ ngoài kia cũng bặt vô từng âm ca
ngày vi vu thấm ướt nỗi nhớ
Tôi đã ngửi đâu đây mùi nhựa khét giữa phố
tỏa ra làn khói tịnh ẩn trăm mối bận tâm dây dưa
tôi đã ngửi đâu đây mùi vôi vữa đụp nồng
của nhiều dãy nhà nằm ngửa chịu sự thiêu đốt lặng câm
bầy...
Đà Lạt mùa để nhớ
Vén màn sương sớm
Đà Lạt mây mù
cành khô buông từng con dốc
những hàng rào thép gai nở rộ hoa bồ công anh
chất ngất hương vàng
tháng Tám cuộn heo mây
những cơn gió xục xạo quanh lãnh địa Đức Bà Domain De Marie màu gạch ướt
những ngón tay mềm đặt trên những dòng kinh ngoan đạo
bình yên và lặng lẽ
phố núi những ngày mưa tràn khóm cúc
lạnh đôi má người sơn nữ đỏ hây
anh đốt khói thuốc
rít lên điệu vin...
Phố cũng buồn như ta
Phố rất dài, dài hơn kỷ niệm
lá nghiêng vai ôm lấy đời ta
cây mồ côi giữa chiều đứng khóc
vàng thu ơi, tình đã phôi pha...
Phố vẫn buồn, buồn như hạnh phúc
mỗi quay lưng mòn vẹt gót giày
sỏi lên tiếng thay lòng câm lặng
chẳng còn ai, ngoài ta nơi đây
Phố chờ mãi, chờ đêm thắp nắng
ngày thắp sao, tình sẽ quay về
ôi, phố cũng dại như ta vậy
huyễn hoặc mình sau một cơn mê!
...


Các ý kiến mới nhất