Gốc > Đất nước mến thương >

Nơi ấy là bình yên

Như một thói quen, mỗi khi thấy lòng chênh chao mình lại muốn đến nơi nào đó thật là yên tĩnh cho lòng dịu lại. Nơi ấy, có thể là 1 bãi biển về đêm không nhìn thấy sóng mà chỉ nghe những âm thanh ầm ào dội lại từ khơi xa, hay lang thang trên những con đường vắng người qua lại cho đến khi tâm hồn lẫn thể xác mệt nhoài mới chịu quay về… Cuộc sống vốn không bình lặng và 1 con người đa cảm như mình thì những nỗi buồn không tên có cái cớ để luôn luôn rình rập, bủa vây. Tối nay cũng vậy, khi công việc của 1 ngày không như ý muốn, tự nhiên lại muốn lang thang…Bỗng nhớ Madaguil kinh khủng. Gọi điện cho cô thì thầm: “Em muốn tới Madaguil, ngay lúc này, cô ạ…” Nghe giọng cười trong veo của cô trên điện thoại : “Em đến đi, cô đón” tự nhiên mình buột miệng “Cô có buồn không khi người ta tìm đến Madaguil chỉ để nương náu nỗi buồn?”  Biết mình lỡ lời khi nghe giọng cô chùng hẳn xuống “Madaguil là nơi mà ngay cả cái tên người ta cũng chưa viết đúng…”

Nhưng với mình, Madaguil thật đẹp. Vẻ đẹp hoang sơ của 1 cô sơn nữ chưa bị ảnh hưởng bởi nếp sống bụi bặm của chốn thị thành. Buổi sáng ở đây thật thanh bình. Tiết trời se lạnh đủ để 1 cô gái làm duyên điệu đà với chiếc áo khoác mỏng và chiếc khăn len quấn hờ hững trên cổ. Trong làn sương trắng mờ còn bao phủ trên khắp ngọn đồi phía sau nhà dì, thoáng thấy em gái đã thức dậy từ bao giờ đang lúi húi bên những bông cúc dại còn lấm tấm hơi sương. Tiếng em líu lo, trong vắt khi gọi tôi tới để chỉ cho biết đâu là Dã quỳ, đâu là Cúc dại  đầy hứng khởi. Từ trước tới nay tôi cứ nghĩ hai cái tên đó của cùng 1 loại hoa, nhưng không phải thế. Dã quỳ là loài hoa có bông lớn tựa hoa Hướng dương, thân cây có thể mọc cao từ 1-2m. Hoa Dã quỳ còn gọi là cây dự báo thời tiết bởi khi hoa nở là báo hiệu mùa khô đã tới.Tôi thích Dã quỳ bởi nó mang trong mình một vẻ đẹp vừa hoang dại, khoẻ khoắn lại vừa dịu dàng, thuần khiết đến lạ lùng. Dã quỳ ít mọc đơn lẻ mà đan nhau, chen chúc, nối dài thành lớp lớp sóng hoa vàng xô nhau trước những cơn gió thổi ràn rạt trên khắp núi đồi Tây Nguyên. Còn Cúc dại cũng có màu vàng nhưng hoa nhỏ hơn và mọc lấm tấm trên mặt đất. Cúc dại cũng có mùi thơm ngai ngái nhưng ít nồng hơn hoa Dã quỳ…Cứ như thế, em giảng say sưa như thể 2 loài hoa này đã mang hết những gì đẹp nhất, tinh túy nhất của các loài hoa còn lại ở Tây Nguyên. Em tôi yêu hoa dại. Loại hoa mỏng manh nhưng đầy kiêu hãnh và sống kiên cường trước khắc nghiệt của thiên nhiên. Giống như em, cô bé dịu dàng, mỏng manh nhưng lại là người có ý chí, nghị lực sống ít ai có được. Có lẽ sự so sánh của tôi về em hơi khập khiễng, nhưng rõ ràng trước tôi lúc này, em đích thực là con người của thiên nhiên. Một chú chim nhỏ được trở về với bầu trời tự do của mình đang nghểnh cổ hót lên giai điệu của niềm vui sướng, hoan ca. Và tôi, người lữ khách dừng chân trong hành trình mệt mỏi của con đường đời bỗng thấy tâm hồn nhẹ bẫng , vô lo.

Đến Madaguil, tôi thích nhất được đi dạo cùng em trên những con đường quanh co để ngắm nhìn những giọt nắng cuối ngày nhảy nhót đuổi nhau trên đỉnh dốc, hay hướng mắt về phía xa xa, nơi có những đám mây bay la đà giữa lưng chừng đồi nhìn như khói bếp nhà ai vương vít, hư ảo rồi lại đố nhau đó là mây hay là khói trong tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ theo cùng. Hay ngồi cùng nhau trên phiến đá ven đường làm duyên chụp vài kiểu ảnh và cảm nhận cuộc sống đang trôi chầm chậm quanh mình.

.9_500

Hẳn có sao đâu khi ai đó nói rằng họ đến Madaguil để gởi gắm nỗi buồn. Họ đến để nhờ gió núi và mây trời mang đi những muộn phiền, mệt mỏi của cuộc sống bon chen nơi đô thị. Thì đây, Madaguil sẽ dang tay đón bạn. Với suối reo, với chim hót, với những con đường quanh co, uốn lượn bên những quả đồi vàng rực Dã quỳ. Madaguil là chốn bình yên cho những ai yêu quý thiên nhiên tìm đến. Vì thế bạn đừng vội buồn khi nghe ai đó chọn Madaguillàm điểm dừng chân trong chuyến hành trình mệt mỏi của mình, bởi ít nhất họ tìm được ở nơi này sự thư thái cần thiết để tiếp tục cho những ngày sắp tới.

Nơi ấy là bình yên!

Thuong Huyen


Nhắn tin cho tác giả
Vì Ngày Mai @ 14:04 29/05/2012
Số lượt xem: 1824
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Tôi thích Dã quỳ bởi nó mang trong mình một vẻ đẹp vừa hoang dại, khoẻ khoắn lại vừa dịu dàng, thuần khiết đến lạ lùng. Dã quỳ ít mọc đơn lẻ mà đan nhau, chen chúc, nối dài thành lớp lớp sóng hoa vàng xô nhau trước những cơn gió thổi ràn rạt trên khắp núi đồi Tây Nguyên.

Avatar

TỚI THĂM CÔ P.YẾN

Avatar

Đến thăm và chúc đồng nghiệp một mùa hè thật nhiều niềm vui !

Avatar

TRỜI ƠI... NGƯỜI VIẾT BÀI NÀY ĐẾN MADAGUOI CHƯA VẬY? NƠI PT Ở CHỈ CÁCH MADAGUIL CÓ CHÚT... ĐI ĐÂU CŨNG PHẢI QUA ĐỊA DANH NÀY (SÀI GÒN, ĐÀLẠT...) CÓ ĐỒI NÚI BUỒN HIU THÌ ĐÚNG... CHỨ LÀM GÌ CÓ NHỮNG ĐỒI DÃ QUỲ THƠ MỘNG DỮ VẬY TA? 

(Với suối reo, với chim hót, với những con đường quanh co, uốn lượn bên những quả đồi vàng rực Dã quỳ)

CHỊ ƠI, EM  NƠI MÌNH Ở MÀ NÓI CHƯA ĐÚNG NÊN CÓ CHÚT Ý KIẾN, CHỊ ĐỪNG GIẬN NHA...

 

Avatar

Hẳn có sao đâu khi ai đó nói rằng họ đến Madaguil để gởi gắm nỗi buồn. Họ đến để nhờ gió núi và mây trời mang đi những muộn phiền, mệt mỏi của cuộc sống bon chen nơi đô thị. Thì đây, Madaguil sẽ dang tay đón bạn. Với suối reo, với chim hót, với những con đường quanh co, uốn lượn bên những quả đồi vàng rực Dã quỳ. Madaguil là chốn bình yên cho những ai yêu quý thiên nhiên tìm đến. Vì thế bạn đừng vội buồn khi nghe ai đó chọn Madaguillàm điểm dừng chân trong chuyến hành trình mệt mỏi của mình, bởi ít nhất họ tìm được ở nơi này sự thư thái cần thiết để tiếp tục cho những ngày sắp tới.

Nơi ấy là bình yên!

Avatar

Cảm ơn thầy Lê Thanh, thầy Đào Tiến, “Madaguil là nơi mà ngay cả cái tên người ta cũng chưa viết đúng…”, nhưng theo cảm nhận riêng của mỗi người, Không biết ngượng Nơi ấy bình yên, thơ mộng mà em PT nhì, mình cũng phải tự hào về nơi ấy hén.

 
Gửi ý kiến